Nhớ ngày nào Khoai Tây còn bé xíu xiu, về Tiệm Sen ơi còn nhát ơi là nhát, gặp bạn nào cũng khè. Ngày ấy như cây nấm con, xì troét quá còn sùi hết cả bọt mép ra, lúc nào cũng phải ôm ấp em vỗ về. Còn phải về nhà cũ xin cát, xin bát ăn, xin lót ổ của mẹ em, làm đủ mọi cách chỉ để em an yên một chút. Thương lắm!
Nhớ cả cái ngày mẹ em bận, đón em từ phòng khám về, bị nấm hết cả người bị cạo hết cả lông, loắt choắt như con sư tử con. Chả thế mà bé Bom bên tiệm đến giờ đi học về vẫn hỏi : "Sư tử con đâu rồi cô?" Chẳng mấy mà cả tháng trôi qua, sư tử con đã sắp thành sư tử bố. Ngày càng xinh xẻo, mập mạp, đáng yêu.
Ngày con về lại nhà con đã bảo sẽ quay cho con 1 chiếc vid xinh đẹp. Ấy thế mà bận quá chỉ có thể ôm con xuống cho mẹ con, ảnh cũng ko kịp chụp. Cả Tiệm đều nhớ Khoai. Khoai xinh đẹp, Khoai đáng yêu, Khoai cũng thông minh nữa. Lớn thế, trông mặt láo thế kia chứ nhạy cảm lắm! Mẹ Ngọc kêu con lạ nhà, kêu suốt đêm, nghĩ thôi cũng thương. Mà trộm vía, sư tử con buồn cơ mà ko có bỏ bữa nào. Con phải ăn để khỏa lấp nỗi trống vắng. :v :v :v
Khoai về nhà 2 ngày ai cũng nhớ lắm, ai cũng hỏi... Sáng hôm đó nhận được tin con đã ngủ ngoan hơn. Mẹ Ngọc mua cho cái ổ mới cu cậu thích lắm. Nay ở nhà con biết tự tìm đường đi chơi. Mọi người ai cũng khen Khoai thân thiện, cũng yêu quý con. Chỉ thế thôi là thấy ấm lòng rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.