hôm nay là một câu chuyện về CHIẾC MÈO TÊN BẮP!^^
Con bé nằm trong đàn 3 đứa về Tiệm vào những ngày quân số lên đến đỉnh điểm, dịch GBC cũng ở thời kì nguy hiểm vô cùng. Chả thế mà phải gọi bác sĩ về tận nhà tiêm phòng chứ nào dám ôm sang phòng khám!
Ngày con vào HCM, cả Tiệm ai cũng nhớ. Lúc mẹ Thảo nhắn tin quý con lắm, mua quá trời đồ cho con mà ai cũng thấy mừng.
Vậy mà đến lúc con vẫn bị GBC. Mẹ Thảo vừa đi làm, vừa hàng ngày đi 10km lên với em. Có những lúc tình hình của em không có tiến triển tốt, cả Tiệm và mẹ đều lo lắng. Thậm chí có lúc bất đồng còn không "thèm" nói chuyện với nhau nữa. Qua hôm sau vì em mà lại tỷ tê với nhau.
Cuối cùng bé con cũng khỏe. Qua khỏi căn bệnh GBC, theo lời mẹ Thảo thì con bé như đổi cả tính tình. Từ cô bé nền nã, hiền dịu của tôi giờ bé con vô cùng ghê gớm, thích bạo lực, chuyên bắt nạt mẹ. Câu chuyện giữa Tiệm với mẹ chỉ xoay quanh việc kể xấu nàng ta. Thế cơ mà kể xấu thì kể thế thôi, chứ Tiệm đòi ôm về mẹ Thảo có cho ôm đâu mờ
P.s: Trộm vía con bé càng lớn càng mũm mĩm, dù là hơi men xí cơ mà vẫn đáng yêu vô cùng ý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.